Tạ lỗi với thần linh
Đã 2 ngày kể từ tuổi 19, ngồi nghĩ lại thì mình cũng có những lúc bốc đồng, những lần chơi ngu cũng có những lần không trung thực. Cảm giác trống rỗng sau những cuộc chơi. "Vui một lúc rồi sau đó như thế nào?" Câu hỏi đã khiến tôi dằn vặt đến tận bây giờ. Đã 2 ngày trôi đi từ cuộc vui cuối và tôi lại trở lại cuộc sống cũ. Gặp một cô bạn tôi từng rất thân. Tôi có lẽ đã đem lòng thương người đấy, nhưng có lẽ đó cũng chỉ là mãi khát khao. Con người vẫn luôn cần tiến đến. Có lẽ đọc đến đây, bạn sẽ cảm thấy tôi rảnh rỗi. Đúng vậy. Sự thật là tôi đang ngồi trơ trơ nghe nhạc xàm xàm để rồi ngồi viết nên những lời này. Nhưng đó là cảm xúc, là suy nghĩ trong đầu tôi. Bỏ chơi ư. Điều đó dễ mà. Nhưng rồi khi tôi bỏ chơi, không còn tệ nạn nữa, tôi mất bao nhiêu người bạn. Có lẽ họ vẫn hiểu tôi đấy. Nhưng khó có cái được gọi là mắt xích tâm hồn. Có lẽ hôm nay, tôi đã nghĩ khác rồi. Tôi nên dừng lại. Một lần và mãi mãi. Căn bệng ho khan lại tái phát. Ho đến đau cả họng. Tới nỗi sáng nay còn cứ ngỡ muốn móc họng ói. Đôi lúc, có những lời không phải người nhà nói làm tôi thấy ấm áp. Tôi không trách mẹ tôi khi đã quá nghiêm khắc. Tôi hiểu cho mẹ mình. Có lẽ nếu mẹ không nghiêm khắc như vậy, tôi chẳng bao giờ thấy tội lỗi và vẫn tiếp tục hút tới khi nào chết, làm việc xằng bậy thế thôi. Tôi đã sai rất nhiều, khi cứ phải thể hiện, đã nghĩ xấu cho rất nhiều người, đánh giá họ. Có lẽ tôi chưa đánh giá sai ai đâu, nhưng tôi vẫn thấy mình không đánh giá như vậy. Điều đó quá tiêu cực. Welp, tiêu cực hay không thì cũng đã qua rồi. Bây giờ, khi mình stay clean vẫn có người bên mình để quan tâm một tí cho mình mà. Thôi thì đợi tới lúc, cả 2 chung trường, đường đường chính chính hưởng thụ cái vui vẻ được bên người ấy.
Bài viết này, có lẽ chính là thứ tôi muốn nói với bản thân nhiều nhất. Đừng cố ép bản thân theo cái gì cả. Tiến lên, đừng an nhàn nữa. Đừng nhìn lại quá khứ nữa. Có lẽ tới một lúc nào sẽ thành công thôi. Không thành công cũng được nhưung ít nhất là bạn đã cố. Nhớ lại cái hồi học kì một, làm tình một cách vô độ. Nghĩ lại thấy dã man thật sự. Hay học kì 2, không một lúc nào không phê để rồi thấy ly cà phê chính là thứ hãm phê tốt nhất. Hay đơn giản là chơi game trong lsuc phê, một niềm vui ảo. Nhưng nó lại vui thật sự, gặp được những người thật sự thú vị và vui qua game. Để rồi khi về Việt Nam suýt mất học bổng. Trải nghiệm thì cũng đủ rồi. Có những thứ, thà không cần thử luôn lại tốt hơn. Giờ cũng đã thử hết rồi. Chi bằng dừng tất cả lại để rồi sống cuộc sống mới. Thay đổi bản thân chính là điều khó nhất. Đạp đổ bức tường đi.
Ba mẹ cho mình cơ thể lành lặn, thế nhưng lại đi vào con đường hút hít. Con xin lỗi ba, mẹ. Con biết là muôn đời, con cũng vẫn là thằng nhóc trong mắt ba mẹ mà thôi. Con cũng biết rằng mình không đúng. Biết rất nhiều cách self help, thế nhưng chưua lần nào áp dụng được.
Có lẽ sẽ có những người đi qua cuộc đời tôi thấy tôi ích kỉ. Đúng vậy, xin lỗi rất nhiều. Mình xin lỗi. Mong các bạn sẽ thứ lỗi cho mình. Mình lúc đó, đến tận bây giờ vẫn chưa biết rằng mình trưởng thành thật sự hay chưa. Nhưng mình chắc chắn là bây giờ mình nhìn mình của 2 ngày trước là vẫn chưa trưởng thành rồi đấy.
Xin lỗi vài người bạn đã bị tôi làm lộ bí mật. Nhiều lúc, cũng không cố tình nói nhưng kể từ nay, tôi sẽ không làm thế nữa. Có lẽ là lời xin lỗi xáo rỗng nhỉ. Nhưng thôi kệ vậy, có lẽ sẽ chẳng ai tin mình đâu mà nếu họ có tin thì mình muốn xin lỗi thêm một lần nữa. Hôm nay bước sang trang mới nào. Its time.
Cuối cùng tạ tội với thần linh luôn. Tạ tội với những lỗi lầm mà thằng nhóc ngỗ nghịch 19 tuổi đã làm. Đứng trước ánh sáng và chấp nhận lỗi lầm của mình. Thế nhưng không bao giờ quên sự cảm ơn bởi đã cho con những trải nghiệm có lẽ con chẳng bao giờ được thử.
Điều cuối cùng, dành cho ai đang đọc bài này, hãy cứ bước tiếp đi. Rồi một ngày sẽ thấy được con đường mà thôi. Đôi lúc, không có con đường thì hãy ngồi xuống, và nghe vài bản nhạc, không có nhạc thì tự hát trong đầu, rồi ung dung tự tại, rồi thanh tẩy đầu óc, vẽ nên con đường. Thế là đủ rồi. Đừng sợ gì cả, bởi đôi lúc nhìn lại, ai cũng có nỗi sợ cho riêng mình, nhưng khi đối mặt với nó, thì ta lại phá một vỏ bọc nữa. Cố lên nào bạn tôi ơi. Cuộc sống này khác gì một cuộc dạo chơi. Đừng vì một chúc tham, chút sân, hay chút si làm mất đi khoảng thời gian của cuộc dạo chơi này.
Peace to everyone.
-R3d3t10n, Saigon, 14/09/2020-
Nhận xét
Đăng nhận xét