Bài đăng

Khởi đầu mới

Hình ảnh
Thấy ngày đăng là sai sai rồi, Một ngày đăng liên tiếp 3 bài, nhưng thật chất, 1 bài thì cả năm về trước xong để xó, không đụng vào vì cảm giác nó không còn đúng rồi quên mất cả năm vừa qua. Một bài thì ngay hôm trước viết, tính đăng luôn nhưng lại quên đăng. Nhìn lại thì đãc viết từ 2018. 4 năm qua được lác đác vài bài. Ối giời ơi, đúng là quá lười. Viết thì nhiều nhưng để đăng thì lại trau chuốt hơn đến từng chữ, viết rồi xóa, xóa lại viết. Có lúc tốn gần cả 2 hay 3 tiếng để viết xong một bài xong lại không ưng, thế là xóa. Xóa xong mới thầm chửi bản thân "Má nó, viết đúng rồi, sao lại xóa đi. Bố thằng ngu" Haizz, nhưng chịu thôi, viết không biết có bao người đọc, cũng chưa từng publish với quá nhiều người, chỉ là đôi dòng cảm xúc của riêng "tác giả" này thôi mà. Nhưng thằng tác giả này viết từ hồi nó còn là đứa học sinh ngông nghênh thấy tiền nhỏ, tới bây giờ làm lòi le ra rồi mới biết chắt chiu từng đồng, mới biết ba mẹ cực khổ. Có thể nói thằng này nó không biế...

Thay đổi

 Có lẽ cũng đã lâu khi không viết blog. Chủ yếu đây chỉ là blog tâm trạng của chàng trai trẻ năm sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Cũng như bao người, cậu lớn lên rồi đi xa, mất định hướng, sau đó quay về lại nơi xuất phát. Đôi lúc, cậu cũng chẳng biết được ai sẽ tốt với mình ai sẽ quay lại với mình. Cậu cứ sống sống thế đến khi qua được cái tuổi 19, gần tới tuổi 20 thì cậu nhận những thất bại đầu tiền trong cuộc đời này. Mệt mỏi, chán nản, và quyết định bỏ cuộc.  Thế nhưng cái động từ bỏ cuộc nó gần như luôn hiện diện trong mỗi hành động của cậu, trong mỗi đường đi nước bước của cậu. Chưa bao giờ cậu nghĩ cậu sẽ đi đến cuối. Chưa bao giờ đạt được đến đỉnh vinh quang, và đó chính là cậu. Dù cho những thứ cậu đạt được có lẽ đạt được nhiều sự tán dương nhưng trong đó cũng có lắm sự dè bỉu, chà đạp. Thế nhưng có những lúc, cậu bé Sài Gòn â...

Đi net

Hình ảnh
Cũng lâu lắm rồi mới ngồi viết lại, cũng bất lực lắm rồi mới ngồi lên lại cái blog tạo ra kha khá năm về trước để viết tiếp đôi dòng tâm sự. Nay là về chuyện đi net. Lạ lắm không. Lạ thật, nhưng cũng vui lắm, bựa lắm. Đọc vô giải trí cũng có, đọc vô trầm tư cũng có, nhiều cảm xúc lắm. Bắt đầu bài viết nè. Anw vì khum có hình nên lấy đỡ hình nhặt đâu đó trên mạng bỏ đỡ nhé. Hình không liên quan gì đến bài viết đâu Thật sự lâu lắm rồi mới có lại cái cảm giác ngồi lại quán net, nơi mà mọi nỗi buồn phiền, suy tư, lẫn bất lực trôi đi. Ngồi tại đây, dù không chơi game, không làm gì nhưng cảm giác bình yên đến lạ lùng. Ngồi thu vào 1 góc chỉ riêng một mình, bỏ hết mọi tiếng chửi rủa xung quanh và coi nó như white noise thanh thản, nhẹ nhàng đến lạ. Không biết đã bao nhiêu cảm xúc tại nơi đây. Từ nhận tin đoạt giải, mâu thuẫn với gia đình, thậm chí bây giờ còn cả việc không biết giải quyết chuyện riêng mình như thế nào, vô hướng, vô định rồi lại bất chợt rẻ xe vào đây. Chẳng biết mọi thứ khi n...

Đôi dòng về Exit.exe

Hình ảnh
  Không biết đã bao nhiêu lần tôi mở máy lên gõ vài dòng rồi sau đó lại gập máy, lặp đi lặp lại như thế, vì thực ra, nếu viết cũng chẳng biết sẽ viết như thế nào cho đoạn văn dài lê thê này đến được với người đọc một cách trọn vẹn nhất. Đấy, tôi lại viết dài dòng rồi, thôi thì hôm nay tôi sẽ cố gắng hoàn thành đoạn dẫn luận này. Bắt đầu từ định nghĩa nhỉ, đơn giản thôi, “exit” là lối thoát còn “.exe” theo những gì tôi đọc được trên google thì đó là một phần mở rộng tên tệp biểu thị một tệp thực thi cho Microsoft Windows. Đây là một phần mềm mà tôi đang thực hiện, phần mềm này không chạy trên máy tính hay bất kỳ thiết bị điện tử nào, mà nó được cài đặt trong tâm hồn mỗi con người hehe.   Còn vì sao lại là Exit.exe, đối với tôi, đó là cách để giúp bản thân cảm thấy mình tự do. Nghĩ cũng lạ, tôi có bị nhốt tù đâu mà lại phải cần tìm sự tự do nhưng thực ra thì, “có những nhà giam không thể nào trốn chạy trừ khi để linh hồn bay, có những loại còng số 8 không dùng cho cổ tay, ...

Không còn mục đích

Hình ảnh
  Nếu thế giới này không còn đồng tiền, thì mọi thứ ra sao... Câu hỏi, câu trả lời, thật khó mà nói. Con người chạy rồi chạy để đua theo đồng tiền. Cũng đấu đá nhau vì những đồng tiền ấy. Ngồi trên lầu cao với vô số ánh đèn lộng lẫy của Sài Thành

Học

Hình ảnh
Trích từ FB Giang Nguyễn ( https://www.facebook.com/giang.b.nguyen.73 ) ------------------------------------------OOOO--------------------------------- Ai cũng hỏi học để làm gì? Nhưng không mấy ai tìm được câu trả lời rốt ráo. Ai cũng hiểu một điều: nếu không đi học thì cũng chả làm được gì, nhưng không mấy ai hiểu có đi học mãi cũng chưa chắc đã làm được gì. Tôi nhớ mãi câu đại tá William Ludlow, vị cha vĩ dại của ba cậu con trai Alfred, Tristan, và Samuel trong bộ phim Legend of the Fall nói với cha mẹ của Isabel Two, người thầm yêu thần tượng Tristan dũng mãnh và sau này trở thành vợ anh, rằng: học để Isabel có cuộc sống giàu có hơn và đầy đủ hơn. Câu nói ấy hàm chứa nhiều ẩn ý. Thứ nhất, người có học sẽ có cuộc sống giàu có và đầy đủ hơn về vật chất so với người không chịu học. Thứ hai, người có học có cuộc sống giàu có và đầy đủ hơn về tinh thần. Câu ấy được nói ra từ những năm Đệ Nhị Thế Chiến, trong một bộ phim có nhiều hư cấu, nhưng có lẽ tóm tắt cô đọng ý nghĩa của việ...

Tạ lỗi với thần linh

Hình ảnh
       Đã 2 ngày kể từ tuổi 19, ngồi nghĩ lại thì mình cũng có những lúc bốc đồng, những lần chơi ngu cũng có những lần không trung thực. Cảm giác trống rỗng sau những cuộc chơi. "Vui một lúc rồi sau đó như thế nào?" Câu hỏi đã khiến tôi dằn vặt đến tận bây giờ. Đã 2 ngày trôi đi từ cuộc vui cuối và tôi lại trở lại cuộc sống cũ. Gặp một cô bạn tôi từng rất thân. Tôi có lẽ đã đem lòng thương người đấy, nhưng có lẽ đó cũng chỉ là mãi khát khao. Con người vẫn luôn cần tiến đến. Có lẽ đọc đến đây, bạn sẽ cảm thấy tôi rảnh rỗi. Đúng vậy. Sự thật là tôi đang ngồi trơ trơ nghe nhạc xàm xàm để rồi ngồi viết nên những lời này. Nhưng đó là cảm xúc, là suy nghĩ trong đầu tôi. Bỏ chơi ư. Điều đó dễ mà. Nhưng rồi khi tôi bỏ chơi, không còn tệ nạn nữa, tôi mất bao nhiêu người bạn. Có lẽ họ vẫn hiểu tôi đấy. Nhưng khó có cái được gọi là mắt xích tâm hồn. Có lẽ hôm nay, tôi đã nghĩ khác rồi. Tôi nên dừng lại. Một lần và mãi mãi. Căn bệng ho khan lại tái phát. Ho đến đau cả họng. Tới...